TÔI LÀ NGƯỜI CÔ ĐỘC KHI LÀM SẾP

Tôi đã nghe ở đâu đó rằng "càng lên vị trí cao càng phải làm bạn với sự cô độc", lúc đầu tôi chưa hiểu được chính xác câu này mang hàm ý gì, cứ nghĩ là không lẽ lúc đó chẳng còn ai để làm bạn hay là ai ai cũng sẽ xa lánh mình nếu mình ở cấp bậc cao hơn họ. 

Rồi thời gian, khi tôi được làm quản lý và quan sát người cấp cao hơn mình, tôi đã có cái nhìn khác vì sự cô độc ở đây không có nghĩa là tất cả nhân viên đều xa lánh tôi hay tôi không có lấy một ai để làm bạn. Tôi và nhân viên vẫn có thể nói chuyện và vui vẻ với nhau, vẫn đi ăn đi uống đi hát, chỉ có điều rằng tôi hiếm khi nào chia sẻ những tâm tư của mình với nhân viên, ngược lại nhân viên lúc nào cũng chia sẻ đủ điều cho tôi nghe từ khó khăn đến thuận lợi, từ niềm vui đến nỗi buồn trong cả cuộc sống lẫn công việc, đa số các cuộc nói chuyện hay chia sẻ tôi đều đóng vai trò là người tư vấn và khuyên răn họ nên thế này thế kia. Có lúc tôi từng ước "giá mà có thể nói ra hết như họ cho nhẹ lòng, giá mà họ có thể hiểu được những kì vọng và tâm tư tôi đặt nơi họ, giá họ có thể biết rằng tôi cũng có khó khăn của tôi chứ không chỉ có mình họ biết khó khăn...", và cũng có lúc tôi đã làm được nhưng kết quả thì chẳng đi đến đâu. 

la-sep-toi-la-nguoi-co-doc-1

Các nhân viên của tôi, họ vẫn nghe vẫn biết cho những tâm tư và khó khăn mà tôi gặp phải nhưng họ chỉ có thể làm ngơ hoặc cố tình lờ đi như không biết gì, họ khiến tôi cảm thấy những gì tôi chia sẻ thật là vô nghĩa. Thêm nữa, là khi làm bạn với nhân viên, tôi phải biết kiểm soát điểm dừng của mình sao cho tiếng nói của mình với họ vẫn luôn được coi trọng, nhiều trường hợp vì cấp trên quá thân với nhân viên nên đôi lúc khiển trách họ trong công việc mà họ vẫn vui vẻ cười đùa, nói thì họ không nghe, không tôn trọng.

Rồi thời gian, tôi ngày càng chững chạc hơn và tôi biết rằng tôi không thể coi những người nhân viên là bạn để mà chia sẻ tâm tư hay khó khăn trong công việc với họ. Tôi không thể làm bạn với họ mà chỉ có thể đóng vai trò là một người chị đang chăm sóc những đứa em của mình, người ta có câu "làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa" và đối với tôi, làm tốt vai trò của một người chị cũng không hề dễ chút nào. Có lúc tôi cũng cảm nhận rõ sự cô độc của mình khi phải làm những việc buộc phải làm, ra những quyết định không ai hiểu và cảm thông được cho mình, những lúc như vậy tôi cần lắm một nhân viên nào đó mà không cần xuất sắc về mọi mặt chỉ cần đủ tốt để tôi đặt niềm tin mà nói ra hết cho nhẹ lòng thôi. Tôi cô độc vậy đó, không giống như lúc là nhân viên, lúc đó tôi chỉ có tự lo cho mình tự ra quyết định đào tạo bản thân mình, tự nhắc nhở mình làm gì làm miễn đạt hiệu quả công việc và không ảnh hưởng đến cấp trên, tự cho mình cái quyền ương bướng mỗi khi bị nhắc nhở, cho mình khoảng không gian riêng để chia sẻ khó khăn với các đồng nghiệp...

la-sep-toi-la-nguoi-co-doc-2

Có thể nói rằng tôi lúc đó ít có khái niệm lấy sự cô độc làm bạn, không giống tôi bây giờ. Tôi bây giờ phải gánh thêm trách nhiệm chăm lo cho nhân viên của mình, phải làm sao để nhân viên nản mà không nghỉ việc, làm sao cho nhân viên cảm thấy cấp trên của mình không quá xa cách, làm sao cho nhân viên biết luôn có một người chị ở sau lưng âm thầm ủng hộ họ, tất cả những câu hỏi này luôn là những khúc mắc lớn mà người chưa có kinh nghiệm quản lý phải đặt ra trong đầu để tìm ra giải pháp dần dần. 

Nhân viên biết chán nản thì người quản lý hay người sếp cũng có những nỗi niềm của riêng họ, chỉ khác có người nói ra có người giấu kín trong lòng, và thường những người giấu kín lại là những người cô độc nhất, chỉ khi là vị trí của nhau ta mới có cái nhìn khách quan về mọi việc, có người nói "sao phải cô độc, nói ra với đồng nghiệp hay nhân viên thân cận, cùng lắm là chia sẻ với cấp trên là được mà". Thật ra thì hiếm có người nhân viên nào lại có thể làm bạn thân với cấp trên của mình (trừ khi trước đó họ vốn dĩ là bạn bè), đa số chỉ là bạn bè xã giao bình thường và các cuộc nói chuyện thường không đi sâu vào tâm tư của người cấp trên, đồng nghiệp thì cũng không khá hơn tôi bao nhiêu nên đa phần vẫn là tự thân vận động. Cấp trên nào thì cũng có một đống công việc phải lo và với người được đặt niềm tin như tôi thì cấp trên mong đợi ở tôi sự bản lĩnh và độc lập khi giải quyết mọi khó khăn hơn là nói ra cùng anh/chị ấy. 

Thế đó, chỉ khi từ bỏ cấp bậc nhân viên và vươn đến vị trí khác cao hơn, tôi mới biết thế nào là cảm giác thân với người bạn mang tên "sự cô độc". Vốn dĩ, không ai muốn làm bạn với sự cô độc nhưng cuộc sống thì luôn có quy luật của nó, nơi này hôm nay có thể yên bình thì ngày mai có thể là sự hoảng loạn, hôm nay có thể mở lòng với tất cả mọi người thì ngày mai sẽ chỉ còn là sự khép kín. Nếu chúng ta, những người cấp trên có thể tìm được một người thân cận bên mình để chia sẻ tiếng nói và được phản hồi lại bằng những giải pháp thì đó là dấu hiệu tốt cho thấy chúng ta không cô độc. Ngược lại, nếu chẳng may cũng như tôi, thì tôi mong đừng ai cảm thấy buồn vì đó là trách nhiệm, tuy tôi cô độc vì không ai hiểu được cho những câu nói và việc làm của tôi, lại còn có lúc nói tôi thế này thế kia nhưng tôi vẫn vui trong lòng. Vì sao ư, vì đó là tôi, một cấp trên đủ mạnh mẽ và quyết đoán làm gì cũng nghĩ đến mọi người hơn là nghĩ riêng cho một cá nhân nào.

la-sep-toi-la-nguoi-co-doc-3

[thuyanlore]

21-07-2017
14:07

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung